- Rồi, vậy em muốn anh đặt vé về London ngày nào? - giọng anh ta
phá vỡ cái im lặng đầy ấm ức của tôi.
- James, em không biết nữa. Em cần ít ngày để thu xếp.
Cái ý nghĩ phải ra đi thật kinh khủng.
- Claire, anh không đợi thêm vài ngày được. Anh còn hàng núi công
việc!
- Chứ chẳng phải anh đã quá may mắn là em đồng ý quay lại với anh
chỉ trong hai ngày thôi sao? - tôi cay đắng nói. - Nếu em làm ầm lên, rồi
anh phải mất cả tuần để thuyết phục em thì sao?
- Claire này, - anh ta dịu giọng. - Suy nghĩ như thế là không hay tí nào.
Anh đã thuyết phục được em. Đó mới là điều quan trọng.
Ngưng một lát.
- Anh đã thuyết phục được em, đúng không? - anh ta hỏi lại. Và nếu
tôi không lầm, tôi gần như dám khẳng định anh ta nghe có vẻ không chắc
chắn.
- Đúng, James à, - tôi nói như một cái máy. - Anh đã thuyết phục được
em.
- Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Rồi em sẽ thấy.
- Ừ, - tôi đáp mà không hề chắc, nhưng tôi chẳng còn sức hay ý định
nào để bất đồng với anh ta.
- James, anh nên về lại London ngay đi, - tôi đề nghị. - Đầu tuần sau
em sẽ về, với Kate.
- Sao em lại phải cần đến một tuần? - giọng anh ta đã thấy khó chịu.