- Ừm... em còn phải chào mọi người... rồi mấy thứ khác nữa... - tôi ấp
úng.
- Anh muốn em về sớm hơn, - anh ta nói giọng nghiêm khắc.
- Không, James, thật đấy. Em xin lỗi, nhưng... em cần có thời gian để
ổn định tinh thần.
- Miễn là em không đổi ý, - anh ta nói, dường như là cười đắc chí một
cách gượng ép.
- Không đâu, - tôi mệt mỏi đáp, biết là mình sẽ không đổi ý. - Không
đâu.
- Tốt! Vậy thôi, chắc anh về London ngay đây. Nếu ra sân bay ngay
bây giờ chắc sẽ kiếm được vé. Không biết anh có được hoàn lại tiền khách
sạn đêm nay không nhỉ?
- Tiếc quá, em đã chẳng quyết định sớm hơn mà báo sớm cho anh. Giờ
chắc quá trễ rồi, chẳng lấy lại tiền được đâu.
- Không sao. Chẳng còn cách nào khác. Tên đốn mạt!
Tôi đã quá mỉa mai.
- Tối nay về đến nhà anh sẽ gọi em.
- Ừ.
- Hôn Kate giùm anh.
- Ừ.
- Chóng gặp lại em nhé!
- Ừ, chóng gặp lại anh.