- Sao lại không ổn?
- Con không biết nữa... - tôi thở dài. - Không hề có cái cảm giác... ờ...
chiến thắng. Và con vẫn còn thấy tức giận.
- Con còn giận nó là chuyện bình thường. Con hoàn toàn có quyền
giận nó. Nhưng cứ nói thẳng ra với nó. Hai đứa có thể đi tư vấn. Nhưng
đừng để giận dữ làm con không nhìn thấy được những thứ khác. Dù gì
James cũng là cha của đứa trẻ. Nếu con không thể nuốt giận cho mình, hãy
nghĩ cho Kate. Làm điều đó vì nó. Con định để con mình thành ra không
cha chỉ vì con giận chồng sao?
Bà kết câu bằng một giọng rất hùng hồn. Rồi tôi còn chưa kịp nói gì
thì bà đã lại tiếp.
Những lời công kích còn hùng hồn hơn.
- Còn nếu muốn cảm thấy ta đây là kẻ chiến thắng vì đã nhận chồng
quay về thì thật là nông cạn. Quá hời hợt. Quá trẻ con. Trong những chuyện
như thế này không ai là kẻ thắng người thua hết. Nếu con làm cho cuộc hôn
nhân của mình chạy ro ro trở lại thì con chính là kẻ thắng cuộc. Con sẽ toàn
thắng!
Bà nên làm nghề viết diễn văn cho các cuộc cách mạng thì hơn. Nghe
sao mà hùng hồn!
- Thôi được rồi, - tôi nói nhưng vẫn không chắc lắm. - Nếu mẹ chắc
thế.
- Chắc chứ, - bà tự tin khẳng định. - Hai đứa con sẽ hạnh phúc được
một thời gian. Rồi như bất cứ ai, cả hai sẽ lại gặp trục trặc. Và cả hai sẽ
không giải quyết được ổn thỏa những trục trặc ấy. Nhưng có thể các con sẽ
học được điều gì đó từ những chuyện ấy.