- Alô? - Giọng anh ta nghe rất trịnh trọng.
- James, em đây.
- Claire, - anh ta cố ra vẻ thân thiện. - Anh cũng đang định gọi em.
- Vậy sao? - tôi lịch sự đáp, tự hỏi anh ta định gọi cho tôi có chuyện
gì. Phải chăng vừa nhớ ra thêm tôi đã đối xử với anh ta tệ như thế nào?
Phải chăng tối qua, giữa chốn công cộng, anh ta đã lược bớt một phần quan
trọng nào đó trong cái bài chỉ trích đã định sẵn trong đầu?
Không, không, tôi cảnh báo mình. Phải cư xử cho ra người lớn, phải
biết nghĩ đến người khác.
- Em tin nổi không? Chẳng có tiệm báo nào ở đây mở cửa trước chín
giờ. Từ lúc dậy đến giờ anh cố kiếm một tờ Financial Times mà không ra.
- Ừ, không tin nổi đúng không? - tôi nói dù thấy rất bực bội. Nhưng
tôi cố không biểu lộ ra. Tôi phải nhắc mình rằng tờ Financial Times không
quan trọng với tôi, nhưng rất quan trọng với một người khác là James. Nên,
là một người biết cảm thông, đầy vị tha, tôi nên bày tỏ sự quan tâm.
- Vậy nên anh định gọi em hả?
- Không, không. Chuyện gì nhỉ? À phải rồi. Anh định gọi hỏi xem em
ổn không sau chuyện tối hôm qua. Anh thấy mình có lẽ hơi... ờ... nặng lời
với em. Anh nhận ra là em không hề biết mình quá ích kỷ, vô tâm. Em chắc
là hơi bị sốc vì cái sự thật ấy.
- Ừm... hơi hơi, - tôi thừa nhận. Rồi lại thấy rối trí trở lại. Tôi thấy
mình như một kẻ tình nghi bị hai cảnh sát thẩm vấn, một tên cũng đàng
hoàng, dễ chịu và một tên khó khăn. Vừa quen quen được với cái tên khó
khăn thì tên kia nhảy vào, vô cùng mềm mỏng khiến tôi chỉ muốn òa khóc
và ôm hôn hắn. Ngoại trừ James thì chỉ có một. Nhưng cái cảm giác thì