Tôi thoáng nghĩ, có thể, có thể thôi, có thể James đã nói quá lên. Thậm
chí là bịa đặt. Rồi tôi lại gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi.
Tôi chỉ đang cố né tránh tội. Việc gì James phải làm chuyện ấy nếu tôi
không như vậy? Như anh ta đã nói - những lời ấy cứ xoay mòng mòng
trong đầu tôi - "Nếu mọi chuyện tốt đẹp đến thế, tại sao tôi lại phải bỏ cô
đi?"
Tôi phải thú nhận mình cực kỳ ghét bị nói là sai. Tôi không giỏi chấp
nhận chuyện ấy. Tôi thấy nóng ran, thấy như bị bóc trần, thấy hổ thẹn. Tôi
vẫn luôn cho là mình đúng, để rồi giờ đây vô cùng xấu hổ nhận ra mình đã
lầm.
Ngay cả khi còn là một con bé con không thể viết đúng chính tả, tôi đã
thấy khó chấp nhận chuyện phải cúi đầu, nuốt tự mãn xuống mà nói: "Thầy
đúng, còn con sai."
Thì thôi, có công mài sắt có ngày nên kim. Sau cùng tôi cũng ngủ
thiếp đi.