Trời đánh thánh vật, thậm chí chắc tôi sẽ nhớ cả Helen nữa.
Mà cũng có thể không.
Tôi vẫn thấy vật lộn với chính mình. Tôi vẫn thấy dồn ứ nỗi tức giận,
thấy mình bị James xử tệ. Tôi phải vô cùng kiềm chế không cầm điện thoại
lên mà bảo cho anh ta biết anh ta đúng là một tên đốn mạt ích kỷ. Rằng anh
ta không có quyền khiến tôi phải thấy như mọi chuyện xảy ra chính do lỗi ở
tôi. Rằng tôi không phải đứa tệ. Rằng tôi thậm chí không ích kỷ, hay hời
hợt.
Nhưng rồi tôi có thể thấy rõ mồn một anh ta sẽ phản ứng lại như thế
nào. Anh ta sẽ đưa ra đủ các loại chứng cớ buộc tội vô cùng hợp lý. Khi đó
tôi sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ hơn. Tức giận hơn. Như thể tôi càng thất vọng về
mình hơn.
Điều duy nhất giúp tôi có thể kiềm chế được nỗi giận dữ này là tôi lờ
mờ nhận ra đâu đó mình đã sai. Những lời anh ta nói tối hôm ấy ở cái nhà
hàng Ý cứ vang vang trong đầu tôi: "Nếu mọi chuyện tốt đẹp như thế, tại
sao tôi lại phải bỏ cô đi?"
Nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải nhìn nhận mình có lỗi.
Anh ta đã không bỏ tôi, không ngoại tình, không tưởng rằng mình yêu
người khác, nếu đó không phải lỗi của tôi.
James không phải loại đàn ông lăng nhăng. Không phải loại người phù
phiếm. James luôn nghĩ rất lâu và kỹ - chó chết, quá lâu và kỹ, nếu phải nói
chính xác - về bất cứ chuyện gì. Anh ta không làm những chuyện dại dột,
tác tệ chỉ để cho vui. Ắt hẳn anh ta đã không còn lựa chọn nào khác. Ắt hẳn
anh ta đã bị dồn đến đường cùng.
Mọi chuyện sẽ ổn. Sau cùng mọi chuyện với James rồi cũng sẽ trở lại
bình thường. Chỉ cần chút thời gian.