- Hay thôi quên chuyện quá khứ đi, - hắn hấp tấp, giọng lo lắng. - Hay
là, này... hay là anh hứa sau này sẽ không hà hiếp em nữa nhé?
Hắn nói như thể vừa nảy ra một sáng kiến phi thường. So với hắn,
Archimedes lúc trần như nhộng nhảy khỏi bồn tắm chắc vẫn còn kiềm chế
lắm.
Tôi nhìn hắn đầy tội nghiệp, khinh bỉ.
- Dĩ nhiên anh sẽ không hà hiếp tôi nữa đâu, bởi vì anh sẽ không có
được cái cơ hội đó.
- Cô chỉ giỏi nói thế. Rồi cô sẽ phải thay đổi ý định.
- Không đâu, - tôi cười giòn giã.
- Có đấy, - hắn ngoan cố. - Cô sẽ không sống nổi nếu thiếu tôi.
Lựa sai lời rồi.
- Cô đi đâu bây giờ? - hắn giận điên lên khi thấy tôi cầm túi xách.
- Về nhà, - tôi thản nhiên. Nếu đi ngay bây giờ, tôi sẽ bắt kịp chuyến
bay đi Dublin.
- Cô không thể đi được, - hắn bật dậy.
- Anh cứ chống mắt lên xem, - tôi duyên dáng xoay người thêm lần
nữa. Đôi giày cao gót quả là lợi hại.
- Còn cái nhà này thì sao? Còn Kate thì sao?
Ồ hay thế, vậy là tôi đã biết thứ tự ưu tiên của hắn là gì. Căn nhà vẫn
quan trọng hơn cả Kate.