DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 35
Tôi chẳng nhớ lắm những cảnh tượng gì đã diễn ra từ lúc ở ga xe điện
đến sân bay Heathrow.
Mọi thứ loang loáng sượt qua.
Tôi biết mình đã làm đúng. Ít ra là tôi nghĩ mình đã làm đúng. Có điều
đây là cuộc sống thực nên không có những bảng biển hướng dẫn ta phải
làm gì. Nó không giống như nếu quẹo đúng, bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc, còn
nếu quẹo nhầm, cuộc đời bạn thành ra tai họa. Trong cuộc đời thực thường
không thể khẳng định bạn nên quyết thế nào vì những gì bạn đấu tranh mà
giành được và những gì bạn đấu tranh để rồi thua thiệt đôi khi - không,
thường chứ - là bên tám lạng bên nửa cân.
Làm sao tôi thật sự biết được mình đã làm đúng? Tôi muốn ai đó chạy
đến với tôi, cầm theo một cái cúp vàng hoặc huy chương vàng, bắt tay tôi
và vỗ vai tôi, chúc mừng tôi đã quyết định sáng suốt.
Tôi muốn cuộc đời mình như một trò chơi điện tử. Quyết định sai, mất
mạng. Quyết định đúng, ăn điểm. Tôi chỉ muốn được biết. Tôi muốn được
chắc.
Tôi liệt kê ra những lý do tại sao chuyện của tôi và James không có
tương lai. James muốn tôi là một con người nào đó khác hoàn toàn. James
không vừa ý với con người thực của tôi. Nhưng tôi sẽ không hạnh phúc nếu
phải thay đổi, nên James cũng sẽ không hạnh phúc. Và tôi cũng sẽ chẳng
sung sướng gì với cái phức cảm thánh thần của James. Nếu tôi đồng ý quay
lại với James, anh ta sẽ vui vì nghĩ tôi sẽ bỏ qua tất cả những gì anh ta đã