Nơi nhạc nền đầy ám muội sẽ vang lên khi kẻ xấu bước ra sân khấu, để bạn
không phải nhầm lẫn.
Nơi người ta bảo bạn chọn hoặc chơi đùa với nàng công chúa xinh đẹp
trong khu vườn thơm ngát, hoặc bị con quái vật xấu xí trong hang tối ăn
thịt. Không hẳn là khó quyết định, phải không? Chẳng phải chuyện để bạn
phải trăn trở đến nát óc, hay thức trắng mất một đêm suy nghĩ. Sung sướng
gì khi phải trở thành nạn nhân, nhưng khốn nạn thật, như thế bạn không
còn phải hoang mang. Ít ra là bạn biết được mình ở bên nguyên.
Và tôi nghĩ có lẽ tôi đã thất vọng. Vô cùng thất vọng. Tôi đã từng yêu
James. Tôi chẳng biết mình có còn yêu anh ta không. Hay nếu còn, nó cũng
không còn như trước nữa. Nhưng vợ chồng đoàn tụ vẫn hơn không, nếu
bạn hiểu. Một kiểu đoàn tụ hạnh phúc. Không phải một sự nhượng bộ vô
bổ.
Và tôi buồn lắm. Rồi tôi giận dữ. Rồi tôi thấy mình có lỗi. Rồi lại thấy
buồn. Ác mộng!
Rồi có một điều khiến tôi ngừng suy nghĩ vòng vo. Tôi nhận ra chẳng
có gì ngăn mình quay trở lại với James. Ngay lúc ấy, đúng cái phút ấy, tôi
có thể xuống xe, băng qua nhà ga mà chạy thẳng về nhà, nói với James là
tôi đã sai và hai người chúng tôi nên thử cùng nhau làm lại từ đầu.
Nhưng tôi không làm thế.
Và mặc dù đang rất quẫn trí, hoang mang, khổ sở, tâm trạng lẫn lộn,
tôi vẫn nhận ra nó nói lên điều gì đó.
Nếu thật yêu anh ta, thật lòng muốn chung sống với anh ta, tôi đã quay
về rồi.
Nên tôi biết mình đã làm đúng. Tôi nghĩ thế.