làm. Như hắn đã tự bỏ qua cho mình việc ấy. Như vậy khi chúng tôi quay
về với nhau, với cái cuộc hôn nhân đã được giải quyết cho đẹp đẽ hơn, có
lẽ cuộc tranh cãi đầu tiên giữa tôi và anh ta sẽ lại làm mọi chuyện rách toác
lại từ đầu - James vênh váo, cao ngạo, James kết tội tôi háo thắng, sốc nổi.
Tôi tin chắc cuộc hôn nhân của tôi kết thúc hoàn toàn là giải pháp tốt nhất.
Chỉ có điều, bao giờ chẳng có chút hoài nghi.
Tôi tự hỏi nếu mình đã dễ thương hơn, nếu mình đã mạnh mẽ hơn, từ
tốn hơn, cương quyết hơn, kiên nhẫn hơn, dịu ngọt hơn, tử tế hơn, khó chịu
hơn, tàn nhẫn hơn, nếu tôi đã ra vẻ hiểu biết hơn, nếu tôi đã chịu khó giữ
mồm giữ miệng lại, liệu tôi có cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình?
Tôi cứ suy nghĩ mãi, tự dằn vặt mình.
Bởi vì, nói gì thì nói, tôi chính là kẻ đã đưa ra quyết định. Tôi là kẻ đã
tuyên bố cuộc y hôn nhân của chúng tôi không còn lối thoát nữa. Tôi biết,
tôi biết James chẳng cho tôi nhiều sự lựa chọn, nhưng tôi vẫn chính là kẻ đã
kê tay vào cò súng, kết thúc mọi chuyện.
Tôi cảm thấy thật tội lỗi.
Rồi tôi tự bảo mình không được ngốc nghếch như thế. Những gì
James bày ra trước mắt tôi chẳng đáng giá một tờ báo cũ. Đó chỉ là một
cuộc sống chung giả dối, hoàn toàn theo mệnh lệnh của hắn và sẽ không
tồn tại đến một tuần. Còn nếu nó tồn tại, tôi sẽ phải trả giá bằng hạnh phúc
của riêng mình. Sẽ chỉ là một chiến thắng phù phiếm.
Người tôi lắc lư theo chiếc xe điện ngầm, những suy nghĩ cứ xoay vần
trong đầu tôi, tìm câu trả lời.
Trời ạ! Tôi ghét phải làm cái chuyện người lớn này. Tôi ghét phải ra
quyết định khi không biết được cái sự thật ở đằng sau đấy. Tôi chỉ muốn
một thế giới trong đó tất cả mọi người tốt xấu đều được dán nhãn rõ ràng.