- Tôi sẽ gọi anh sau, - tôi mãn nguyện lặp lại đúng câu hắn đã nói với
tôi cái hôm khốn khổ ấy ở bệnh viện.
Tôi bước ra cửa.
- Rồi cô sẽ phải quay lại, - hắn nói với theo. - Thiếu tôi cô sẽ không
sống nổi.
- Anh cứ việc nhai đi nhai lại câu ấy. - Nhưng chớ dại mà nín thở đấy,
- tôi nói thêm trước khi mở tung cửa bước ra.
Tôi cố đi được đến ga điện ngầm thì bật khóc.