thích bà ấy."
- Đừng ăn ở cái nhà hàng Trung Hoa đầu tiên. Họ bị bắt quả tang ướp
cả một con bẹc giê trong tủ đông đấy. Cái nhà hàng đi lên chút xíu nữa tốt
hơn nhiều.
- Cám ơn anh, - tôi đáp.
- Còn gì trong tủ bếp hay tủ nước chị cứ dùng nốt.
- Cám ơn anh, - tôi sung sướng.
- Và nếu có gì không ổn, - giọng anh ta bí hiểm, - chị cứ gọi tôi nhé?
Tôi sẽ để lại số điện thoại liên lạc.
- Cám ơn anh.
- Tôi chắc ở đây chị sẽ rất vừa ý. Một căn hộ thoáng đãng, xinh xắn.
- Vâng, - tôi nuốt nước miếng. - Cám ơn. Tôi cố không nghĩ đến căn
hộ xinh xắn của mình. Tôi đã trang trí, thiết kế mọi thứ và làm cho nó mỗi
năm mỗi đẹp thêm lên. Một ngày nào đó tôi sẽ lại có một căn cho mình, tôi
tự hứa với lòng. Khi đến lúc.
Tôi thấy lòng trĩu nặng hơn khi nhận ra "căn hộ thoáng đãng, xinh
xắn" là câu cửa miệng của máy văn phòng địa ốc khi ý họ thật ra là các cửa
sổ bị bể cả.
Ôi trời ơi.
- Tháng Mười tôi sẽ về lại London ít ngày.
Hy vọng mình sẽ gặp nhau.
- Thế thì hay quá.