Vậy là năm tuần nữa tôi sẽ trở lại với cái thế giới công sở. Trở lại với
cái bài ca bảy giờ một ngày, năm ngày một tuần, bốn mươi tám tuần một
năm.
Chúa ơi!
Sao tôi lại không sinh ra là con đại gia nhỉ?
Xin lỗi, xin lỗi, tôi biết mình không nên ca cẩm. Tôi may mắn còn có
được một công việc. Chỉ là tôi ước có ai đó lo cho tôi và Kate thôi. Tôi chỉ
giỏi tưởng tượng. Thậm chí nếu có quay về với James, tôi vẫn sẽ phải đi
làm lại. Chỉ là đi làm lại khiến tôi cứ phải nhớ đến cái cảnh cô quạnh của
mình lúc này. Nhiều trách nhiệm quá. Giờ tôi không đi làm chỉ để nuôi
mình mình nữa. Một em bé đang sống dựa vào tôi. Tôi biết James sẽ chu
cấp cho Kate - ồ phải, tôi biết chứ. Tin tôi đi, tôi biết thế mà. Tôi có cả một
ông luật sư tính giá cắt cổ để chứng tỏ điều ấy kia mà! Không phải là James
kiệt sỉ hay thế nào. Cứ quẹt thẻ, v.v. và v.v... Nhưng cái thời tôi được tiêu
toàn bộ lương vào son phấn, tạp chí và rượu bia đã xa rồi. Xa lắm rồi.
Được làm người lớn không như bạn vẫn tưởng tượng ra. Không giống
một chút nào. Giờ đã quá muộn, nhưng tôi ước gì mình đã không bỏ qua
những điều khoản cố tình in chữ nhỏ li ti ấy.
Tôi muốn đòi lại tiền của mình. Nhưng khốn nạn thay, tôi đã tiêu xài
hết nên giờ thậm chí tôi không thể đem nó đổi lấy được gì.
Tôi tìm được một chỗ cho Kate và tôi ở London.
Thực ra là Judy tìm được.
Tìm thuê nhà ở London trong khi tôi đang ở Dublin gần như là chuyện
không thể. Trừ phi tôi sẵn lòng trả cái số tiền dịch vụ khổng lồ có thể thanh
toán hết cả số nợ quốc gia.