Có lẽ là đã được thay đổi vì không còn khả năng cứu vãn. Nhưng
không hoàn toàn kết thúc.
Cuộc hôn nhân của tôi đã tan vỡ, nhưng tôi có một em bé xinh đẹp.
Tôi có cả một gia đình tuyệt vời, những đứa bạn tốt và một công việc đang
chờ tôi quay về. Ai biết được một ngày nào đó, tôi thậm chí sẽ gặp được
một người đàn ông dễ mến, không ngại tôi đeo thêm Kate. Hoặc nếu tôi
chịu khó chờ lâu hơn, có thể Kate sẽ gặp được một người dễ mến, không
ngại con bé đeo thêm mẹ nó. Nhưng hiện tại tôi đã quyết định sẽ tiếp tục
cuộc sống như thế này và nếu Chàng Hoàn Hảo rồi có đến thật, tôi sẽ sắp
xếp chỗ cho người ấy sau.
Tôi hoàn tất các thủ tục pháp lý khô khan mà lẽ ra tôi đã phải làm từ
lâu. Mà có thể tôi cũng chẳng nên làm việc đó từ lâu. Có thể khi ấy tôi chưa
sẵn sàng. Có thể bây giờ mới đúng là thời điểm.
Mà dù kiểu nào thì cũng chẳng có tí gì khác biệt - chuyện tôi đã không
làm khi ấy và bây giờ mới làm.
Tôi muốn giữ quyền nuôi Kate. James nói anh ta sẽ không phản đối
nếu được thoải mái thăm con. Tôi mừng lắm vì tôi muốn Kate biết cha. Và
tôi biết mình rất may mắn vì James cư xử rất có tình có lý. Anh ta đã có thể
khó chịu, bất hợp tác nhưng, cũng phải thôi, với cái kiểu người của anh ta,
anh ta đã không làm thế.
James và tôi đồng ý sẽ bán đi căn hộ. Anh ta sẽ vẫn ở đấy cho đến khi
tìm được người mua.
Chuyện này thực sự là một cơn ác mộng. Khi nhận được văn bản, giấy
tờ từ luật sư của tôi, anh ta vô cùng thất vọng. Tôi nghĩ, sau cùng anh ta
cũng hiểu ra là mọi chuyện đã kết thúc.
- Vậy là em không quay lại, đúng không? - anh ta buồn bã hỏi.