DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 37
Không thể nói là tôi hạnh phúc. Nhưng tôi không đau khổ. Hay suy
sụp như lúc James đã bỏ tôi đi.
Có lẽ tôi đang rất bình thản. Tôi chấp nhận rằng cuộc sống của mình
sẽ không bao giờ như trước nữa, và cũng sẽ không bao giờ như tôi đã toan
tính. Những gì tôi mong đợi sẽ không xảy ra. Tôi sẽ không có bốn nhóc tì
với James. James và tôi sẽ không già đi bên nhau. Mặc dù tôi đã luôn hứa
rằng hôn nhân của mình sẽ khác, sẽ vượt qua tất cả, sẽ không tan vỡ. Giờ
tôi đã có thể chấp nhận mà không quá đau đớn, là nó đã tan vỡ.
Dĩ nhiên là tôi buồn. Buồn cho tôi đã quá lý tưởng, đã bước vào cuộc
sống hôn nhân với bao nhiêu kỳ vọng. Thậm chí, tôi buồn cho James.
Tôi thực sự thấy mình già đi, và, sao lại thế được nhỉ? Khôn ngoan
hơn.
Tôi cho là trải qua một chặng đường dài đầy khó khăn, tôi đã học
được đôi chút tính khiêm nhường.
Thực sự, những gì trong tầm kiểm soát của tôi quá ít ỏi. Cả những
chuyện xảy ra trong đời tôi lẫn những chuyện của người khác.
Và nếu nghe ai đó nói: "Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên cớ của nó"
hay "Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra", tôi sẽ ngăn được
mình đấm vào mặt họ chẳng chút khó khăn. Chẳng khó khăn gì, thật đấy.
Tôi không cảm thấy như cuộc sống của mình đã hoàn toàn kết thúc.