Hay cũng có thể tôi đã chán những anh chàng lùn.
Tôi chỉ biết có một điều. Nếu nó chết, tức là nó đã chết. Không ai có
thể cải tử hoàn sinh tình yêu một khi nó đã trút hơi thở cuối cùng.
Hai hôm sau tôi gọi James, nói với anh ta sẽ không có chuyện đoàn tụ.
- Em đang để cho lòng tự ái làm mờ lý trí rồi đấy, - anh ta nói như thể
đã được quân sư bày mưu cho từ trước.
- Không, - tôi mệt mỏi đáp.
- Em muốn trừng phạt anh.
- Không đâu, - tôi dối. (Dĩ nhiên lật ngược được thế cờ là điều quá
tuyệt vời.)
- Anh sẽ đợi.
- Đừng.
- Anh yêu em.
- Chào anh.
James vẫn gọi. Hai, ba lần mỗi ngày.
Thăm dò xem tôi đã thay đổi ý định hay chưa, xem tôi đã, như lời của
anh ta, tỉnh lại chưa.
Tôi rất lịch sự, nhã nhặn trên điện thoại.
Mất mát gì đâu. Anh ta nói nhớ tôi. Tôi nghĩ anh ta có nhớ.
Tôi hơi bực mình vì các cuộc điện thoại của anh ta. Không thể tin
được là ba tháng trước chắc nếu có phải sát sinh để được anh ta gọi thì tôi