Tôi không còn muốn tranh cãi qua lại, đẩu khẩu với anh ta nữa. Tôi đã
chẳng còn bận tâm.
- James. Tôi cúp máy đây.
- Em suy nghĩ lại điều anh vừa nói được không?
- Sẽ. Nhưng đừng níu kéo hy vọng làm gì.
- Anh biết em mà Claire. Em sẽ nghĩ lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
- Chào anh, James.
Công bằng mà nói, tôi có suy nghĩ về đề nghị của James. Tôi nợ Kate
chuyện này. Cuộc tranh luận giữa một bên muốn châu về hợp phố và một
bên không cứ nảy vào rồi lại bật ra khỏi đầu tôi như một trái banh tennis.
Nhưng có một chi tiết tôi không thể bỏ qua, cái chi tiết tôi không thể
chối bỏ, cái chi tiết tôi không thể thuyết phục mình tin ngược lại, đó là tôi
không còn quan tâm đến James nữa.
Tôi vẫn quan tâm đến anh ta đấy chứ. Tôi đâu muốn chuyện gì khủng
khiếp xảy đến với anh ta. Nhưng tôi đã không còn yêu anh ta như trước.
Tôi ước mình biết được điều gì đã khiến tôi như thế. Nhưng chắc phải có
nhiều yếu tố lắm. Anh ta đã ngoại tình - mà lại muốn tôi bỏ qua chuyện ấy.
Sự bội bạc này ắt hẳn đã tiêu hủy toàn bộ lòng tin của tôi với anh ta. Hay
cũng có thể do anh ta đã không đủ quân tử để nhìn nhận chuyện mình đã
làm và xin lỗi. Việc ấy cũng đã hủy hoại nặng nề sự tôn trọng tôi đã dành
cho anh ta, nếu tôi thật có chút tôn trọng nào. Thậm chí đến bây giờ anh ta
vẫn không thừa nhận mình đã sai. Dù đã giảm bớt những yêu sách với tôi,
anh ta vẫn làm như thể đang ban ơn cho tôi.
Anh ta đã phản bội tôi. Rồi lại xem tôi như một con ngốc, khiến cho
sự việc tệ hại thêm.