- Tha thứ cho tôi? - tôi nói, không tin vào tai mình. - Anh tha thứ cho
tôi. Không, không, không, không James ơi. Anh lầm rồi. Nếu có chuyện tha
thứ ở đây thì phải là tôi tha thứ cho anh kìa. Chỉ có điều, tôi không tha thứ.
- Này khoan đã... - hắn nổi giận.
- Và đây xem như lý do khiến anh phải đi dan díu với con mụ bò béo
ấy: là tôi hời hợt và ích kỷ. Nhưng giờ anh sẵn sàng chớp mắt một cái là
cho qua. Nhưng chuyện ấy quan trọng đến độ làm anh phải phản bội tôi kia
mà. Nghĩ lại đi James! Hoặc là nó quan trọng, hoặc là không.
- Quan trọng.
- À, thế thì anh bỏ qua sao được? - tôi giận dữ. - Nếu anh muốn tôi
phải thế này thế nọ, và điều đó rất quan trọng, thì mình ở với nhau kiểu gì
đây nếu tôi không theo cái kiểu ấy được?
- Thôi được rồi, - hắn có phần tuyệt vọng.
- Không quan trọng.
- Ha! Nếu nó không quan trọng thì sao chính vì nó mà anh đi lang
chạ? - tôi đắc thắng.
- Mình quên chuyện đó đi có được không?
Tôi nghe được sự hoảng sợ trong giọng James.
- Không, James ạ, không thể được. Anh có thể quên, chứ tôi thì không
dễ gì quên được đâu.
- Claire, - hắn nài nỉ. - Em muốn gì anh cũng sẽ làm theo mà.
- Chắc thế, - tôi buồn bã. - Chắc là thế.