nào nữa để thuyết phục một trong hai phải nghĩ khác đi. Thôi, tôi chúc anh
mạnh giỏi. Tôi hy vọng mình sẽ xử sự có văn hóa với nhau, nhất là vì Kate,
nhưng thực sự là không còn gì nữa để nói.
- Em sao thế Claire? - James nghe có vẻ sốc. - Em chưa từng như thế
này. Em thay đổi nhiều quá đấy. Em ác nghiệt quá đấy.
- Ồ, tôi vẫn chưa nói với anh sao? - tôi từ tốn. - Chồng tôi ngoại tình.
Chuyện đó cũng có ảnh hưởng đôi chút đến tôi đấy. Độc địa, tôi biết chứ.
Nhưng tôi không kềm được.
- Buồn cười thế, Claire?
- Thật ra là không, James ạ. Chẳng có gì buồn cười ở đây hết.
- Nghe này, - James bắt đầu khó chịu. - Như thế này sẽ chẳng đi đến
đâu.
- Với tôi thì không sao. Bởi vì thật sự mình chẳng đi đến đâu cả.
- Hài hước đấy, Claire. Rất khôi hài.
- Cám ơn anh, - tôi đáp, ngọt hơn cả kẹo.
- Nghe đây, - anh ta đột nhiên đổi sang giọng trịnh trọng, vênh vang
thậm chí hơn cả bình thường. Tôi gần như nghe được cả tiếng giấy lật sột
soạt ở đầu dây bên kia. - Anh... ờ... anh có... một đề nghị với em.
- Ồ thế?
- Phải. Claire, anh yêu em thực sự và anh không muốn mình thôi nhau,
nên nếu việc này làm em vui thì anh sẵn sàng... ờ... ờ... thừa nhận với em
một chuyện.