Tôi hiểu ra là mình phải kiên nhẫn. Thời gian sẽ cho tôi biết liệu tôi đã
quyết định đúng hay không.
Tôi vẫn không biết từ bỏ James có phải là điều đúng đắn nên làm.
Nhưng quay lại với anh ta chắc chắn là điều sai lầm.
Nếu được, bạn nghĩ giúp tôi với.
Và nếu hiểu được tường tận sự việc, bạn làm ơn giải thích cho tôi
nghe nhé?
Tám giờ sáng, James gọi. Tôi từ chối không nói chuyện. Rồi tám giờ
bốn mươi. Như trên. Chín giờ mười, vẫn như trên. Rồi yên ắng bất thường
cho đến gần mười một giờ, ba cuộc liên tiếp. Như trên, như trên và như
trên. Mười hai giờ mười lăm thêm một cuộc gọi nữa. Như trên. Một giờ
kém năm, một giờ năm phút và một giờ hai mươi, gọi liên tục. Như trên,
v.v. và v.v... Điện thoại cứ đều đặn reo gần hết cả buổi chiều, cách nhau đâu
đó nửa tiếng. Rồi khoảng sáu giờ thêm một đợt rối rít sau chót. Như trên.
Cả ngày mẹ lịch sự tiếp tất cả các cú điện thoại. Phải nói là đến lúc
nguy biến, người đàn bà này chứng tỏ mình rất xứng đáng với hàng bao
nhiêu thanh sô cô la Mars đã tiêu thụ.
Sáu giờ hai mươi bố đi làm về. Bảy giờ kém hai mươi ông xộc vào
phòng. Tôi đang ngồi với Kate và mớ giấy tờ liên quan đến căn hộ. Ông hét
ầm lên.
- Claire! Vì Chúa! Con có ra nói chuyện với nó ngay không thì bảo!
- Con đâu có gì để nói, - tôi ngọt ngào.
- Bố không cần biết, - Ông gầm lên. - Quá lắm rồi. Nó bảo sẽ gọi suốt
đêm, cho đến khi nào con chịu nghe nó mới thôi.