- Để kênh máy đi bố, - tôi nói rồi quay lại tiếp tục nghiên cứu mớ giấy
tờ.
- Claire, không làm thế được, - Ông giận dữ. - Helen nó cứ kê máy lại
thôi.
- Phải đấy, tại sao chuyện bạn bè, giao tế của em lại phải bị ảnh hưởng
chỉ vì chị lấy nhầm một tên khùng chứ, - tiếng Helen lầm bầm ngoài cửa.
- Làm ơn đi Claire, - Ông nài nỉ.
- Thôi được rồi, - tôi thở dài, bỏ cây viết chì xuống.
- James. Anh muốn gì đây?
- Claire, - anh ta gay gắt. - Em đã tỉnh lại chưa?
- Tôi không được biết là mình bị mất trí, - tôi nhã nhặn đáp. Anh ta
phớt lờ.
- Anh gọi em cả ngày nay, mẹ em cứ bảo em không muốn nói chuyện
với anh, - anh ta nói giọng bực bội, ấm ức.
- Đúng vậy, - tôi lịch thiệp xác nhận.
- Nhưng mình phải nói chuyện với nhau.
- Không, mình không phải nói chuyện với nhau.
- Claire, anh yêu em, - anh ta tha thiết. - Mình phải giải quyết ổn thỏa
chuyện này.
- James, - tôi lạnh lùng. - Không có chuyện giải quyết gì nữa hết.
Chúng ta đã làm hết sức. Và giờ chúng ta đã đi đến ngõ cụt. Anh nghĩ anh
đúng. Tôi nghĩ anh sai. Và tôi sẽ không phí thêm chút thời gian, sức lực