Và mặc dù là kẻ "chủ mưu" việc này, cho dù đó không phải điều tôi
thật sự muốn, tôi cũng rất buồn.
Tôi day dứt, ân hận. Phải chi mọi chuyện không kết thúc như thế này.
Phải chi đừng có những sai lầm.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Những giọt nước mắt đoàn tụ vào phút cuối chỉ có trong mấy cuốn
tiểu thuyết của Mills & Boon. Ngoài đời thực hiếm khi xảy ra.
Và nếu có xảy ra, thì thường là do một trong hai, hoặc cả hai đã quẫn
trí vì rượu. Suốt một thời gian dài vẫn chưa có ai muốn mua căn hộ. Một
mặt tôi mừng, vì tôi thấy quá khó quen được với cái ý nghĩ có ai đó vào
sống trong cái nơi tôi vẫn gọi là tổ ấm của mình. Nhưng mặt khác, tôi thực
sự lo lắng vì tiền bạc đang rất eo hẹp. Tôi muốn James phải thật chuyên
tâm với việc này. Có lẽ anh ta đã lải nhải chuyện thuế ưu đãi cho vay mua
nhà và những thứ tương tự cho đến khi người xem nhà ngán đến chết. Họ
chắc thậm chí sẽ ngủ gục luôn trước khi được xem đến phòng ngủ. Nhưng
tôi không nên quá đáng thế. Anh ta làm vậy cũng là ý tốt mà.
Tôi gọi cho sếp, nói mình sẽ trở lại vào đầu tháng Tám. Đúng là nếu từ
lúc sanh con tôi chẳng lâm vào tình cảnh khốn khổ, thì giờ chỉ cần nghe
nhắc chuyện đi làm lại là tôi đã thấy chóng mặt.
Có thể tôi đã chọn nhầm việc, hoặc có thể tôi chẳng có một thiên
hướng nào cụ thể, có thể tôi là đứa dài lưng làm biếng. Mà dù nguyên do có
là thế nào đi nữa thì tôi vẫn chẳng được như máy người may mắn kia (mặc
dù tôi thấy họ đúng là quái lạ), yêu thích, say mê công việc. Lạc quan lắm
thì tôi xem đó như một thứ cứu cánh, còn lúc nào nản quá tôi lại thấy nó
như địa ngục trên hạ giới vậy. Trừ phi đang giữa chừng tôi may mắn được
chết.
Không đâu. Thật tình, tôi đùa thôi.