Một người bạn nào đó của một người bạn của một đứa bạn của Judy sẽ
đi làm ở Na Uy vào tháng Bảy và muốn tìm người trông nom căn hộ trong
chín tháng. Tiền thuê nhà chấp nhận được và chỗ ấy cũng không quá tệ.
Judy đã đến xem nhà và đảm bảo với tôi là nó có mái, có sàn và đầy đủ
tường. Rồi Judy cắn răng cắn lưỡi nói dối người bạn của người bạn của bạn
nó là tôi rất ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, ít nói và khả năng tài chánh đảm
bảo. Tôi không chắc nó có nhắc tới Kate không.
Andrew - tên người bạn - gọi cho tôi để an tâm là tôi không phải một
mụ điên nào đấy có nguy cơ tưới dầu khắp căn hộ quý giá của anh ta rồi
châm lửa trước khi anh ta kịp đến tới cổng sân bay.
Tôi giữ vẻ nghiêm trang, đứng đắn nhất có thể trên điện thoại. Tôi
nhấn mạnh là với tôi, sự sạch sẽ sóng đôi cùng mộ đạo, và tôi ủng hộ
chuyện áp dụng trở lại án tử hình dành cho những kẻ đột nhập tư gia làm
chuyện càn và những kẻ xả rác bừa bãi.
- Thì phạt quất roi trước bàn dân thiên hạ là thích đáng với chúng. Vậy
mới mong cho chúng biết tôn trọng luật pháp, - anh ta nói thêm.
- Ừừmmmm, - tôi không tỏ ra ủng hộ, vì không chắc anh ta đang nói
đùa hay thế nào.
Andrew gửi cho tôi hợp đồng thuê nhà, còn tôi gửi cho anh ta đủ các
thứ giấy tờ cần thiết, bảng kê giao dịch với ngân hàng, và quan trọng hơn
cả là ít tiền. (Mượn của bố - chừng nào thì tôi mới khôn lớn lên đây?) Liên
tục khoảng mười ngày sau đó, chúng tôi nói chuyện điện thoại rất tỉ mỉ về
việc tôi sẽ làm gì với thư từ gửi đến cho anh ta. Và cái cây nào trong nhà
cần được tôi kể chuyện cười cho nghe. Tôi sẽ phải thâu băng cái phim
truyền hình dài tập Brookside và gửi cho anh ta đều đặn mỗi tuần.
Anh ta cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích. Anh ta cảnh báo là người
đàn bà ở lầu dưới rất điên. "Không sao," tôi sơ suất đáp. "Biết đâu tôi sẽ