Vậy là bạn đã nghe chuyện Adam có bạn gái và em bé. Bạn thấy
chuyện ấy thế nào? Cũng khá sốc, nhỉ?
Tôi cho là cũng hợp lý thôi. Ngoài những gì được tận mắt chứng kiến,
tôi luôn cảm giác có một điều gì đó ẩn chứa trong cậu ấy. Nhưng tôi có lẽ
vẫn nghĩ cái Bí Mật Khủng Khiếp của cậu chắc là chuyện gì đó như hút hít,
hay một án tù nho nhỏ, hay chuyện gì đó vừa tai tiếng lại vừa huy hoàng.
Tôi không hề chuẩn bị tinh thần đón nhận cái tin Adam là Đàn Ông Đã Có
Gia Đình.
Một cú sốc. Tôi phải nhấn thật mạnh rằng đó là một cú sốc không lấy
gì làm sung sướng. Nhưng khi Helen loan báo tin này, tôi đã không thể
hoàn toàn tập trung vào mà phẫn nộ. Tôi hơi bị phân tâm với chuyện phải
bắt cho kịp chuyến bay đi London để kết thúc mọi chuyện. Không, dĩ nhiên
đó không phải tin tốt lành, nhưng đầu óc tôi khi ấy quá rối, không thể nhìn
thẳng vào nó và vào tâm trạng của mình. Và tôi cố không nghĩ đến điều này
trong cả nhiều tuần sau đó.
Tôi có hàng tá thứ phải giải quyết và tôi không thể phí thời gian ngồi
mơ mộng. Hơn nữa, chuyện giữa tôi và Adam cũng đã kết thúc ngay cả
trước khi tôi nghe chuyện cậu có em bé, nên nghĩ đến cậu cũng chẳng ích
gì. Adam đã là quá khứ. Mà thôi, nói thật là tôi không thích nghĩ đến
Adam. Chẳng làm tôi vui sướng gì. Chỉ thấy đau khổ. Nếu cậu vô tình lang
thang đi nhầm vào đầu tôi, cậu cũng chẳng thể ở lại quá năm giây. Như
kiểu một anh thủy thủ bị hất văng khỏi tàu, rơi xuống làn nước lạnh ngắt
của biển Nam cực. Chuông báo động sẽ réo inh ỏi và vài anh bảo vệ lực
lưỡng sẽ được lệnh lôi anh ta lên trong tích tắc.
Và nếu cậu có thật quấy nhiễu đầu óc tôi thì cũng may quá, tôi còn có
mớ giấy tờ pháp lý vô cùng phức tạp, nhức đầu phải nghiên cứu.
Rồi Helen cũng thường xuyên quanh quẩn. Nó đang học thi, không
ngừng quấy rối, ca cẩm đủ thứ, hỏi các thứ và lải nhải chuyện phải lên