Giờ tôi cảm thấy rằng cậu ta muốn có tôi chỉ vì Kate. Không phải là
cậu muốn Kate, hay bất cứ trò bệnh hoạn nào như thế. Nhưng cậu muốn có
tôi vì tôi là một người mẹ. Có thể tôi đã khiến cậu nhớ đến bạn gái. Tôi
không biết chuyện lừa lọc gì đã diễn ra giữa Adam và cô ấy, nhưng nếu cô
ấy đã bỏ đi với đứa con, chắc chắn cậu đã rất đau khổ và có lẽ tôi phần nào
đã trám vào cái chỗ ấy cho cậu.
Tôi cảm thấy, cảm thấy... chắc là hơi bẽ bàng. Tôi đã mừng sướng vì
Adam chọn tôi. Nhưng cậu hoàn toàn không chọn tôi. Mà chọn cái hoàn
cảnh của tôi.
Tôi thấy bị tổn thương.
Và tôi thấy mình ngu ngốc khi nghĩ ai đó tuyệt vời như Adam lại thực
sự có cảm tình với một kẻ quá đỗi bình thường như tôi. Tôi đã suy nghĩ
kiểu gì thế nhỉ?
Tôi chỉ có thể bao biện cho mình là khi ấy tôi đã không còn là tôi nữa.
Tôi đã phải trải qua quá nhiều biến động nên cái sự tỉnh táo của tôi cũng
hiếm khi ghé thăm. Nhưng sẵn đang nói đến đề tài Adam, tôi cũng nên thú
nhận là tôi có giận cậu. Không phải rất giận. Nhưng mà hơi hơi. Tôi giận vì
cậu đùa giỡn với tình cảm của tôi. Vì đã khiến tôi thấy mình đặc biệt trong
khi sự thật không phải vậy. Rồi còn cao ngạo lên lớp tôi về chuyện quay lại
với James. Cậu ta chẳng có tư cách gì làm như thế nếu không thật lòng với
tôi. Thiên hạ sẽ phải trả giá mới có được quyền khiến tôi thấy tội lỗi. Đó là
thứ tôi sẽ phải thật cố gắng để không ban phát dễ dàng như đã từng làm thế.
Nhưng rồi ngày tiếp tục trôi qua và nhờ dành nhiều thời gian hơn ngồi
lơ mơ trong vườn, tâm trạng của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi bắt đầu nhìn ra
cái mặt bên kia của sự việc. Sự thật là tôi bắt đầu thấy chuyện này cực kỳ
mang tính siêu hình. Không giống tôi lắm đâu bạn ạ. Tôi thường chẳng tin
mấy cái thuyết này.