giường với tất cả các giảng viên nếu mong qua được trót lọt các môn. Nó
khiến tôi quên bẵng mất Adam. Nó khiến tôi quên bẵng hết mọi thứ ngoại
trừ những cảnh mưu sát rùng rợn cứ chạy chầm chậm trong đầu tôi.
Nhưng giờ đã là tháng Sáu và thời tiết tuyệt đẹp, nắng ấm. Đôi khi
ngồi một mình với Kate trong vườn, nửa tỉnh nửa ngủ, ánh mặt trời chảy
tràn trên mặt, tâm hồn tôi nhẹ nhàng phơi phới, là lúc lẽ ra có thể nên nghĩ
đến James thì đầu tôi lại cứ hướng về Adam, tôi nhớ lại những lúc cậu dịu
dàng, trìu mến, khiến tôi thật hạnh phúc.
Và vào những lúc như thế, khi cái anh lính canh trong đầu tôi tạm
nghỉ, tôi cho phép mình được nhớ cậu, được thấy buồn vì không có cậu ở
bên. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Tôi không thích phải nhớ cậu. Thật sự
tôi không thích phải nghĩ đến cậu chút nào.
Thì cứ nhìn thẳng vào sự thật đi. Tôi không thích cái tin Helen đã báo.
Đó không phải loại tin làm trái tim tôi phấn khởi. Hay làm phấn chấn bất
cứ cái cơ quan nội tạng nào trong người tôi. Không phải là tôi cảm thấy
như cậu bắt cá hai tay. Là kẻ đã có gia đình, tôi lấy đâu tư cách mà buộc tội
đó cho cậu. Và theo những gì tôi ráng nối kết được từ bài tường thuật chắp
vá lung tung của Helen, tôi khá chắc là cậu đã thôi đi lại với cô bạn gái ấy
trong thời gian say nắng với tôi.
Nếu ngay cả nó cũng đáng được gọi là say nắng.
Nếu không phải vì tôi thấy khó chịu đến vậy với từ "tình một đêm",
chắc tôi đã gọi nó như thế. Vì rõ ràng đúng là như thế.
Tôi nghĩ mình cảm thấy như, ôi, tôi không biết nữa, bị lừa, chắc là
vậy. Ngu ngốc làm sao, tôi đã bị cái sự quan tâm của Adam làm cho quáng
mắt. Còn gì tuyệt vời hơn khi có người ngưỡng mộ, theo đuổi mình. Nhất
là sau những gì đã xảy ra với James.