Tuy vậy, vốn chẳng tập trung vào việc gì được mấy chốc, nó chuyển
đề tài.
- Bố, cho con đi nhờ qua nhà con Linda há?
- Helen, bố không phải tài xế lái thuê, - bố nói giọng đều đều.
- Bố à, con đâu có hỏi bố làm nghề gì. Con biết bố làm nghề gì rồi.
Con xin đi quá giang thôi mà, - cái giọng của Helen như muốn nói: "Con
sẵn sàng làm đứa biết điều mà."
- Không, Helen. Mày đi bộ từ đây đến đó tốt chán, - bố hét. - Tao thật
không hiều nổi đám trẻ chây lười chúng mày. Này, hồi tao...
- Bố, - Helen ngắt ngay. - Làm ơn đừng có kể lại cái vụ bố phải chân
không cuốc bộ bốn cây số đi học nữa. Con chịu hết nổi rồi. Cho con đi nhờ
xe thôi mà, - nó liếc bố qua lớp tóc mái cắt ngang trán, cười nũng nịu.
Ông cáu tiết nhìn nó hầm hầm một hồi rồi cười ha hả:
- Thôi được rồi, và lắc lắc chùm chìa khóa. - Thì đi. Ông trao Kate lại
cho tôi.
Đúng cái cách trao em bé lại cho mẹ nó.
- Bibi ngủ ngon Kate Nora nè, - ông bảo, có vẻ nhấn hơi nhiều vào
"Nora". Tôi nghĩ ông vẫn chưa kịp tha thứ cho tôi.
Ông và Helen đi.
Mẹ, bé Kate Nora và tôi vẫn ngồi trên giường, tận hưởng chút yên
lặng khi không có Helen.
- Nè,- tôi nghiêm giọng với Kate. - Bài học đầu đời về cách cư xử với
đàn ông con nhé, nhờ dì Helen đấy. Chắc con để ý kỹ chứ hả? Cứ coi bọn