Trời ạ. Tôi chỉ mong được thế.
Nhưng chưa kịp nói cho Helen nghe James đã bỏ đi thì bố bước vào.
Chắc phải dọn bớt đồ ra ngoài thôi nếu cứ có lắm người vào như thế
này.
- Ây giặc! - chúng tôi đồng thanh.
Bố cười và cúi đầu đáp bài chào của chúng tôi. Bạn biết không, tên bố
là Jack (Giắc), và hồi những năm đầu bảy mươi khi mà tin không tặc đầy
rẫy trên báo (nhiều hơn cả tin trẻ em bị lạm dụng), một ông chú đang sống
ở Mỹ đã chào đón bố tôi như thế: "Ây giặc!" Mấy chị em tôi cười tưởng
chết. Còn bố thì luôn đáp lại bằng một nụ cười.
Thôi, chắc bạn muốn được tiếp tục câu chuyện của tôi kia.
- Tôi đến xem cháu đầu lòng đây, - ông nói. - Bố bế cháu nhé?
Tôi chuyền Kate cho ông. Ông đón ẵm con bé cực kỳ chuyên nghiệp.
Nó nín khóc ngay lập tức, nằm yên trong cánh tay ông, hai bàn tay như hai
con sao biền cứ nắm mở, nắm mở.
Y như mẹ nó, tôi buồn rầu nghĩ bụng, chỉ nằm gọn trong tay lũ đàn
ông là sướng.
Lẽ ra tôi đã phải ngăn chặn chuyện này ngay từ trong trứng nước. Phải
có tí tự trọng chứ con! Đâu cần có một thằng đàn ông con mới hạnh phúc!
Trong khi các bà mẹ khác đọc cho con gái bé bỏng của họ nghe chuyện
người máy biết nói hay những con sói gian ác bị trừng trị thì tôi sẽ đọc cho
Kate nghe những thứ liên quan đến tư tưởng nam nữ bình quyền. Nhát định
thế!
Dẹp Nàng tiên cá sang một bên. Đọc The Female Eunuch.