Cuối cùng mẹ cũng lê được vào nhà, nấu nước pha trà cho bác
Michael mà xô đập soong nồi loảng xoảng, nước mắt đầm đìa.
- Lão già biếng nhác, - bà nức nở với tôi và Helen, - có làm gì bao giờ
đâu. Lão biến mẹ thành cái cô suốt ngày chỉ biết dán mắt vào tivi. Trong
khi cỏ thì mọc đến gối! Mẹ xấu hổ quá đi. Cả phố chỉ nhà mình là cái vườn
như cái rừng. Mẹ chỉ muốn nhổ vào ly trà của lão!
Rồi ngừng lại khóc thút thít. Nhưng chỉ kịp đếm đến ba thôi thì...
- Chúa xá tội! - giọng bà run lên, - Helen, để yên mấy cái bánh Jaffa
đó! Để dành cho lão Michael uống trà!
- Tại sao bác ta lại được ăn bánh Jaffa trong khi mẹ ghét bác, còn tụi
con phải ăn máy cái bánh Digestive kinh tởm kia? - Helen hét lên.
Chí lý. Tôi cũng thấy thế.
- Suỵt, - mẹ bảo. - Lão ấy nghe đấy.
Vừa lúc này thì bác Michael đã ở ngay cửa sau, cởi đôi ủng làm vườn
sạch bong thậm chí có thể lấy nấu ăn tối được.
- Ý con nói là mẹ đâu có ghét bỏ gì tụi con, - Helen cáu. - Mà tụi con
lại không được ăn bánh ngon, và mẹ ghét bác Michael (máy tiếng cuối nó
quay ra hướng cửa sau hét rõ to). Thế mà bác ấy lại được ăn bánh ngon. A
chào bác, vào đây ăn bánh quy nào. - Nó cười ngọt ngào với bác ta khi bác
đang khập khiễng bước vào bếp, cố tình đấm đấm lưng bùm bụp như thể
vừa lao động hết sức vất vả.
- Chào, - bác làu bàu, nhìn tôi hết sức nghi ngờ. Rõ ràng bác nghĩ tôi
là đứa đang nói xấu bác. Không ai nỡ nghi ngờ con bé Helen có khuôn mặt
ngây thơ trong sáng như thiên thần.