mình qua cửa sổ tầng mười hai, rồi nhất định không mở cửa cho cảnh sát
vào, rồi mấy ổng phải phá cửa vào, rồi bao nhiêu tuần trước đó bả còn
không thèm đổ rác, thế là cả căn nhà trông tởm lắm, rồi bả tính tự sát, rồi
cuối cùng người ta phải cho bả lên ghế điện luôn, hay là sao đó.
Helen hăng say kể. Các chi tiết vụn vặt nhưng khó chịu, như những
chi tiết rành rành ra đó, chưa từng cản trở được nó kể lại ngon lành những
chuyện tàn bạo ly kỳ.
- Hoặc cũng có thể người ta chỉ nhốt bả lại thôi, hay là sao đó, - nó
lưỡng lự thừa nhận, rồi từ từ bớt hào hứng.
- Mà thôi, phải chị bị giống vậy không? - nó hớn hở quay lại thực tại. -
May mà mình không ở lầu mười hai mẹ nhỉ? Không thì em bé tung tóe đầy
ngoài hè rồi. Rồi bác Michael thế nào chẳng rủa mình làm bầy hầy nhà cửa.
Michael là một bác già tám mươi tuổi bẳn tính, biếng lao động và
chăm mê tín, vẫn đều đặn mỗi tháng hai lần đến "làm" cái vườn con của
chúng tôi, theo một cách cực kỳ khoa học chỉ bác mới làm được. Phẫn uất
với bác là điều đáng sợ nhất. Với công trạng làm vườn của bác cũng thế.
Tức là hiếm, hiếm hoi lắm bác mới thực sự dọn vườn cho ra hồn. Bố sợ bác
đến thậm chí không dám đuổi. Thật ra thì cả nhà đều sợ bác khiếp vía. Đến
con Helen cũng phải từ tốn lại một chút khi thấy bác.
Tôi vẫn nhớ chiều nọ hồi năm ngoái. Mẹ đứng như bị thôi miên ngoài
vườn, tạp dề buộc trước bụng (cho ra vẻ thôi), gật gù trong tuyệt vọng, mím
môi mỉm cười, sợ đến không bước nổi trở vào nhà sau khi nghe bác giải
thích rất dài dòng, chi tiết bằng một cái giọng làu bàu tiếng được tiếng mất,
chiếc kéo xén cỏ vung múa liên hồi trong tay trông rất sợ. Đại loại nếu tỉa
hàng rào thì tường sẽ sập xuống. ("Chị thấy không, nó cần cái bờ giậu để
tựa vào"), hay nếu cắt cỏ thì rồi nó sẽ héo queo đến chết. ("Vi trùng sẽ theo
cái đầu bị cắt mà bò vào, thế rồi nó rũ rượi rồi chết hết.")