- Không, đừng đi đâu hết con ơi, - bà dang tay về phía Helen. - Lại
đây. Ngồi đây. Con không làm gì sai hết.
- Vậy tại sao mẹ khóc? - nó lưỡng lự không muốn đến chỗ cái giường
mọi người đang sụt sịt.
- Ừ, mà sao mẹ khóc vậy? - tôi hỏi, cũng thắc mắc у như Helen.
Chồng mẹ mới bỏ mẹ sao? Hay là mẹ đòi thay tã?
Tôi e là không. Vậy tại sao?
- Vì mẹ nghĩ đến ngoại, - bà sụt sịt. - Bà không sống được đến giờ để
nhìn thấy mặt cháu ngoại. Con lấy tên bà đặt cho cháu làm mẹ xúc động
quá. Chắc bà vui lắm. Hãnh diện lắm.
Tôi thấy vô cùng tội lỗi. Ít ra mẹ của tôi cũng còn sống. Tội nghiệp
mẹ, ngoại mất mới năm ngoái và chúng tôi ai cũng nhớ ngoại. Tôi ôm mẹ
và Kate, cả hai người cùng khóc.
- Tiếc quá! - Helen trầm ngâm tiếc nuối.
- Tiếc gì? - tôi hỏi.
- Ờ, chị biết không? Phải chi ngoại tên gì đẹp đẹp như là Tamsin,
Isolda, hay Jet ấy.
Không hiểu sao tôi không giết nó chết ngay tại đó, ngay lúc đó cho
rồi.
Nhưng không hiểu sao tôi thấy rất khó nổi điên được với nó.
Rồi nó quay sang tôi:
- Còn chị sao lại khóc? Ôi thôi em biết rồi. Dám cá chị bị trầm cảm
sau sanh gì đó mà. Thấy báo có đăng vụ một bà bị vậy đó. Bả quăng con