- Đâu, cho em xem cháu nào, - giọng nó choe chóe - Sướng nhé?
Tưởng tượng xem em thành dì rồi cơ đấy. Kinh chưa? Phải giống như là
ráng ị ra cả cục đá không? Nói em nghe đi, em thắc mắc lắm, họ đun nước
sôi với xé vải vụn làm gì vậy?
Không cần đợi câu trả lời, nó đã thò mặt vào trong cũi. Con bé tội
nghiệp kinh hãi khóc ré lên. Helen nhấc em bé ra khỏi cũi, cắp lủng lẳng
dưới cánh tay, у như một cầu thủ bóng bầu dục chuẩn bị ghi bàn thắng
quyết định cho Ireland vậy.
- Sao em bé khóc thế?
Tôi biết trả lời sao?
- Bé tên gì?
- Claire chưa quyết định sẽ đặt tên gì cho cháu, - mẹ lên tiếng.
- Không, con quyết định rồi, - tôi quyết làm cho mọi chuyện thêm rối
rắm. Tôi nhìn mẹ, - Con sẽ lấy tên mẹ của mẹ đặt cho con bé.
- Cái gì? - Helen rống lên, hoảng hồn. - Chị không thể gọi nó là Ngoại
Maguire được. Đó đâu phải là tên cho con nít.
- Không, Helen à, - tôi đáp giọng mệt mỏi. - Chị sẽ gọi cháu là Kate.
Helen nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi nhăn nhăn cái mũi xinh xắn, từ
từ ngộ ra.
- À, em hiểu rồi, - nó cười vang.
Rồi nó lầm bầm, nhưng cũng đủ nghe: "Hừm, đó cũng đâu phải tên
cho con nít."