Nó trả em bé lại cho tôi, giống như chị nông dân chuyển mấy bao tải
khoai tây từ trên xe xuống cho bạn hàng vậy. Tức là rất đại khái, ẩu tả,
chẳng cần biết máy củ khoai tây có còn lành lặn hay có bị kinh động
không. Rồi nó hỏi một câu khiến tôi kinh hoảng:
- À, anh James có về cùng không? Anh James đâu? Rõ ràng là nó chưa
biết chuyện.
Tôi lại khóc.
- Chúa ơi, - nó kinh ngạc, quay sang tra vấn mẹ. - Sao chị ấy khóc?
Mẹ tôi chỉ biết nhìn nó trân trân. Bà không trả lời được.
Bạn tin không? Bà cũng khóc.
Helen thộn mặt nhìn cả ba thế hệ đàn bà con gái dòng họ Walsh cùng
nhau khóc. Nó lộ rõ vẻ kinh tởm cái cảnh tượng này.
- Có chuyện gì với mấy người vậy? Tôi có nói gì đâu? Mẹ, sao mẹ
khóc? - nó khó chịu hỏi.
Cả ba chúng tôi, túm tụm cả trên giường nhìn nó, nước mắt chảy dài
trên má. Em bé vừa được đặt tên là Kate khóc rống lên như bò mộng.
- Chuyện gi? - nó điên tiết.
Chúng tôi vẫn ngồi yên, không nói được tiếng nào.
- Con đi xuống hỏi bố vậy, - nó dọa. Nhưng rồi nó cắn môi, đứng chần
chừ ngoài cửa ngẫm nghĩ. - Nếu bố không định khóc theo mấy mẹ con.
Cuối cùng mẹ cũng cất được tiếng: