Lũ ngu, lũ ngốc.
- Tôi rót trà cho bác nhé? - mẹ khúm núm.
Nhưng chiều hôm đó tôi nghe bố mẹ cãi nhau trong vườn.
- Jack, anh phải nói chuyện với lão ấy.
- Mary à, thôi để anh tự cắt cỏ vậy.
- Không, mình trả tiền để lão ấy làm việc này kia mà. Nên lão phải
làm chứ. Ở đấy mà nói nhăng nói cuội chuyện cỏ bị nhiễm vi trùng! Lão
tưởng em là con ngốc đần độn chắc?
- Thôi được rồi, được rồi. Để anh nói chuyện với bác ấy.
- Hay là thôi, đem tráng xi măng hết cả vườn đi. Vậy là cho lão nghỉ
việc được.
Nhưng bố chưa từng "nói chuyện" với bác Michael. Tôi vô tình phát
hiện ra ông tự mình cắt cỏ. Vào cái hôm mẹ đi Limerick thăm dì Kitty. Và
ông nói dối mẹ trắng trợn.
Thỉnh thoảng, Helen cũng hỏi mẹ nếu nó hứa sẽ không bao giờ cắt cỏ,
liệu mẹ có ưu ái cho nó mấy cái bánh Jaffa không.
Helen nói đúng. Nếu em bé bị rơi tung tóe (có đúng là có từ này không
nhỉ?) đầy hè, bác Michael chắc chắn sẽ rủa cả nhà cái tội làm ra một đống
bầy hầy. Nhưng không có chuyện đó đâu.
Mặc dù nếu Kate không chịu nín cho mau, tôi chắc sẽ phải suy nghĩ
lại.
- Không, Helen à, - tôi giải thích. - Chị không bị cái vụ trầm cảm sau
sanh đó. Ờ..., cũng không hẳn. Mà chắc là chưa.