- Em không nói cho ai nghe đâu, - nó dối trá.
- Helen! - Đầu tôi bắt đầu hơi biêng biêng. Tôi nghĩ nếu nó nổi cơn
thịnh nộ với tôi có khi lại tốt hơn.
Giờ thì tôi phải chịu cảnh làm bạn thân nhất của nó để nó tìm hiểu
xem Adam trên giường như thế nào rồi đi rêu rao với mọi người.
- Mà cậu ấy đâu rồi? - tôi hỏi nó.
- Trong bếp, đang tỉ tê với mẹ. Mà thôi, chị đừng lo, - nó hào hứng. -
Em nghĩ anh ấy yêu chị đấy.
- Ôi Helen, biến ngay! - tôi bắt đầu thấy thấm mệt.
- Không, thật đấy. Em nghĩ thế thật mà.
- Thật không? - tôi thận trọng. Tôi vốn là đứa cả tin. Lẽ ra tôi không
nên nghe nó nói gì. Ở tuổi này lẽ ra tôi đã phải khôn lên nhiều mới phải.
- Thật, - giọng nó nghiêm túc một cách bất thường.
- Tại sao?
- Vì anh ấy bị "động đậy" dữ lắm lúc nhắc đến chị, - nó hét tướng lên,
cười sằng sặc. - Vậy chị mới chịu tin, đúng không?
- Ôi thôi, cô biến đi cho tôi nhờ.
Một ngày chừng ấy chuyện với tôi là quá đủ.
- Xin lỗi, - Helen cười rúc rích. - Không phải đâu. Em nói thật, hứa
đấy. Em nghĩ anh ấy yêu chị mà. Thật! Với lại chị nghĩ đi, nếu có ai đó
rành tâm lý đàn ông thì phải là em chứ?
Nó nói có lý.