- Tại sao? - tôi vặn lại, bao nhiêu bực bội, trắc ẩn và ân hận vụt biến
hết. - Chị có gì sai?
- Không gì hết, - nó cười. - Không gì hết. Nhưng mà chị già quá và... -
nó ngừng, không nói được, nó thấy việc này rất buồn cười. - Nhìn cái mặt
chị kìa! Trông sợ té khói. Còn em lại cứ nghĩ anh ấy thích em cơ chứ! - nó
tiếp tục ôm bụng cười, cười đến nỗi không đứng thẳng lên được. Nó dựa
vào tường, gập người cười sặc sụa. Tôi ngồi yên, nhìn nó chằm chằm, lạnh
tanh trong khi Kate vẫn thét như một con bò mộng.
Tôi ẵm Kate ra khỏi cũi khi con bé đã nổi cả gân máu lên. Tôi gật với
Adam: - Nói chuyện với nó nhé.
Adam ra khỏi phòng với Helen.
Tôi ôm Kate trong lòng, à ơi cho con bé nín. Nó là một đứa bé dễ
thương nhưng thề có Chúa, đôi khi nó chẳng đúng lúc tí nào.
Tôi nghe tiếng Helen cười rú lên từ dưới nhà.
Một lát sau nó trở vào phòng tôi.
- Chị đúng là mụ quỷ cái nhé! - nó vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi. - Biến
cả nhà thành một lũ ngốc. Làm bộ đau khổ vì James trong khi lúc nào cũng
điên lên vì Adam.
- Không, Helen... - tôi chống chế yếu ớt. - Không phải thế.
Nó phớt lờ. Trong đầu nó đang có những chuyện quan trọng hơn.
- Anh ấy thế nào? - nó len lén nhích lại gần tôi hơn, âm lượng giảm
xuống thật thấp. - Có bự không?
- Hỏi cái kiểu gì đấy? - tôi vờ hoảng hốt.