- Rồi nếu Hannah trở về và muốn đưa Molly về lại Ireland? - tôi lo
lắng hỏi.
- Ôi Claire, - cậu kêu lên dịu dàng, nắm lấy tay tôi. - Chị bình tâm lại
đi. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng một năm tới? Tôi sẽ lo đến
chuyện ấy khi nào nó xảy ra. Giờ thì mình có thể sống với thực tại một chút
được không?
Tôi không nói gì.
Tôi đang nghĩ.
Cậu ta đúng, tôi quyết như thế. Khi hạnh phúc đến thật đột ngột, điều
quan trọng là phải biết nắm lấy nó, nâng niu nó. Có thể nó sẽ không ở lại
lâu. Và khi nó đã bỏ đi mất, chẳng lý gì cứ tự giày vò mình là những lúc lẽ
ra phải đang tận hưởng cái hạnh phúc ấy, mình lại đi lo lắng khi nào nó sẽ
bị lấy mất. Chẳng phải như thế là kinh khủng lắm sao?
- Vậy, nếu tôi đã có thể nói rõ mục đích chính của cuộc gặp gỡ hôm
nay, - cậu nói tiếp, đột nhiên rất vội vã. - Tôi có thể hỏi chị câu này được
không?
- Dĩ nhiên rồi, - tôi mỉm cười.
- Nếu tôi hơi đường đột, chị cứ bảo tôi dừng lại. Nhưng chị nghĩ mình
có thể gặp nhau ở London không? Mình có thể nhờ cùng một cô bảo mẫu?
Và dĩ nhiên bất cứ lúc nào chị cần người trông Kate, tôi sẽ rất sung sướng
được nhận lãnh trọng trách.
- Cám ơn Adam, - tôi lịch sự đáp. - Tôi rất mong gặp cậu ở London.
Và dĩ nhiên nếu cậu cũng cần người trông con bé thì đừng ngại hỏi tôi.
- Tôi nói nghiêm túc đấy. - Giọng cậu bỗng thấp xuống mất vài quãng.
- Chuyện này rất quan trọng với tôi. Có thật mình có thể gặp nhau ở