- Ừm, cậu không thể trách tôi vì nghi kị được, - tôi hờn dỗi.
- Không, - cậu thờ dài. - Chúng ta chỉ cần cố gắng để chị tin mình là
một người tuyệt vời, và tôi không có bất cứ một động cơ ngấm ngầm nào
trong chuyện muốn được gặp chị. Tôi không muốn có chị vì con của chị.
Tôi không muốn có chị vì căn hộ của chị. Tôi muốn có chị chỉ vì chị là chị
thôi.
- Cậu muốn có tôi sao? - tôi thì thầm, đột nhiên thấy mình đáng sống
và quyến rũ. Rất uy quyền, ý thức rõ mình là một phụ nữ và cậu là đàn ông,
và cái lực hút không tránh khỏi đang tỏa xung động giữa hai chúng tôi.
Đôi mắt cậu tối lại, trông cậu rất nghiêm trang, giọng nói cũng rất
nghiêm nghị: - Tôi rất muốn có chị.
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, không một tiếng động, không một
cử động. Cả Kate cũng hoàn toàn im ắng. Sự căng thẳng khi ham muốn
được đẩy lên cực điểm khiến bạn thậm chí có thể cầm dao mà cắt đứt được.
Tôi phá vỡ sự căng thẳng ấy trước khi nỗi ham muốn của cả hai bùng
cháy lên.
- Để tôi nói lại xem tôi hiểu có đúng không nhé? - tôi cố nói thật tự
nhiên. - Cậu sắp chuyển đến London. Nhưng để làm gì? Tại sao?
- Tôi nhận được một công việc ở đấy, - cậu nói, như đây là lý do hợp
lý nhất trên đời.
- Nhưng còn chuyện học hành thì sao? - tôi ngơ ngác. - Cậu định bỏ
sao?
- Không. Nhưng sẽ phải khác đi. Tôi sẽ học vào buổi tối.
- Tại sao kia chứ? - Tôi vẫn chưa tin nổi. - Sao cậu phải làm thế?