- Vì giờ tôi phải đi làm để nuôi con. Mà ở Ireland lại chẳng có việc gì,
trong khi bố tôi tìm được cho tôi một công việc ở một ngân hàng ở London.
Và tôi vẫn có thể tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp. Chỉ mất nhiều thời
gian hơn thôi.
- Nhưng còn con của cậu thì sao? Vừa mới làm quen được với nó, giờ
lại phải xa con bé. Thật kinh khủng.
Đến lượt cậu trông ngơ ngác.
- Nhưng Molly đi với tôi mà. Tôi đưa Molly đến London.
- Chúa ơi. Đừng nói với tôi cậu bắt cóc con bé đấy. Tôi đã nghe có
những ông bố làm chuyện ấy rồi.
- Không! - cậu giận dữ. - Hannah muốn tôi nuôi con bé. Hannah muốn
đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô ấy đã phải bận bịu với con bé một thời
gian. Tôi cho là không phải ngẫu nhiên mà cô ấy bỗng trở lại vì hối lỗi đã
không cho tôi nhận Molly, đúng vào lúc cô ấy nhận ra mình phải cần đến
bảo mẫu trong một năm.
- Ôi trời. Nghe chẳng hay ho chút nào.
Còn cô bé Molly tội nghiệp thì sao? Mà tại sao bố mẹ Hannah không
đòi giữ cháu?
- Ồ, Hannah đã cãi nhau kịch liệt với họ lúc quyết định đi chơi hết một
năm. Molly sẽ ổn, tôi cũng mong thế. Tôi sẽ cho con bé đi điều trị tâm lý
ngay khi nó nói được những tiếng đầu tiên.
- Tôi đùa thôi, - nhìn thấy gương mặt kinh hãi của tôi, cậu nói thêm. -
Tôi biết nuôi dạy con như thế không phải là lý tưởng. Bị bứng ra khỏi nhà
để mẹ được đi chơi một năm, bị chuyển giao cho ông bố thậm chí còn chưa
biết mặt con. Nhưng tôi sẽ làm hết sức mình.