Trong một khắc tôi đã nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng nhìn cậu, nhìn nụ
cười trên khuôn mặt cậu, tôi biết là không phải thế. Một tia hy vọng chạy
len lỏi khắp người tôi. Cái cảm giác tuyệt diệu đến nỗi tôi tưởng mình sẽ vỡ
tung ra vì nó.
- Cậu đang nói gì thế? - tôi gần như không thở nổi.
Tôi phải ngồi xuống.
- Ừm... tôi... ờ... chuyển đến London, - cậu nói khẽ, và ngồi xuống
cạnh tôi. Cậu cố làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng nụ cười cứ thấp thoáng
chen vào.
- Thật sao? - tôi kêu lên. - Nhưng tại sao? Rồi một ý nghĩ khiến tôi
choáng váng.
- Này, đừng nói cậu không có chỗ ở nên đang nghĩ, chỉ nghĩ thôi, là
liệu có thể xin ngủ nhờ trên sàn nhà tôi không nhé. Chỉ vài đêm thôi, tối đa
là một năm. Phải vậy không? - tôi chua chát hỏi.
Cậu phá lên cười giòn giã.
- Claire, chị hài hước thật đấy!
- Sao? - tôi khó chịu. - Cậu cười chuyện...
- Cười chị đấy! - cậu vẫn cười sặc sụa. - Tôi có chỗ để ở chứ. Tôi
không ngu ngốc đến độ vờ tốt với chị để hỏi xin chị cho ở cùng đâu. Chị
nghĩ tôi ước được chết sao? Tôi biết chị sẽ giết tôi ngay.
- Tốt, - tôi thấy hơi xấu hổ. Ít ra cậu cũng có chút tự trọng.
- Phải chị nghĩ tôi chạy lên đây tìm chị chỉ vì việc ấy không? - cậu hỏi,
trông nghiêm nghị hơn rất nhiều. - Có thể tôi mới là kẻ ngốc, nhưng tôi
nghĩ nên nói cho chị hiểu rõ tôi mến chị đến thế nào. Chị không tin tôi sao?