tôi. Nhưng giờ tôi lại vô cùng ghen tị vì theo lời cậu, cô ấy có vẻ nhỏ nhắn,
xinh đẹp.
Chúa ơi! Có bao giờ tôi chịu thỏa mãn với mọi thứ?
Tôi phá lên cười. Tôi thật vớ vẩn.
- Phải, Adam ạ. Tôi mừng là cậu đã không lấy tôi thế vào chỗ cô ấy.
Nhưng giờ thì cậu nên xuống gặp Helen ngay thì hơn.
Tôi đứng dậy.
Cậu cũng đứng dậy, khiến tôi ngay lập tức thấy mình tí hon. Chúng tôi
đứng yên, không biết nói gì. Tôi chỉ biết là mình không muốn nói lời tạm
biệt.
- Chị là một người phụ nữ rất đặc biệt, - cậu kéo tôi về phía mình,
vòng tay siết quanh người tôi.
Và ngốc nghếch làm sao, tôi để yên cho cậu làm thế.
Sai lầm to. Sai lầm lớn. Sai lầm khủng khiếp.
Tôi đã cố kiềm chế không đến nỗi tệ cho đến khi chúng tôi chạm vào
nhau. Nhưng cái giây phút ở trong vòng tay cậu, mọi thứ trong tôi tan chảy
cả. Đau đáu, khắc khoải và say đắm (phải! thậm chí còn hơn thế!), và mất
mát, và ấm áp dễ chịu. Ở trong vòng tay cậu khiến tôi nhớ lại cậu đã cho tôi
những cảm xúc gì. Tôi nghĩ mình đã quên mất có cậu mọi thứ tuyệt vời ra
sao. Nhưng cái cảm giác ấy giờ lại ùa về. Tôi để đầu nằm yên trên ngực
cậu. Tôi có thể cảm nhận rõ trái tim cậu đang đập dưới lớp áo thun mỏng,
vẫn cái mùi xà phòng dễ chịu ấy, và mùi da của đàn ông ấm áp tôi vẫn nhớ.
Tôi muốn được ở nguyên như thế mãi mãi, thật yên ổn, được nép mình
vào cái cơ thể rắn chắc, tuyệt đẹp của cậu, trong vòng tay dịu dàng của cậu.