- Thì cậu cũng đâu trách tôi được, đúng không? - tôi hỏi, nhưng không
hùng hổ, khó chịu.
- Nhưng tại sao phải cần đến một việc gì như thế tôi mới muốn có chị?
Chị là một người tuyệt vời.
Tôi không nói gì. Chỉ ngồi yên đó, bối rối lẫn với sung sướng.
- Tôi nói thật. Chị phải tin tôi. Sự tự tin, lòng tự trọng của chị đâu cả
rồi? Chị rất tuyệt vời. Đừng nói với tôi là chị không biết điều ấy chứ?
- Sao, chị không biết sao? - không thấy tôi trả lời, cậu gặng hỏi.
- Không, - tôi lí nhí.
- Nhìn tôi đây, - cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi, nâng mặt tôi lên
nhìn cậu. - Chị nghe tôi đây. Chị rất đẹp. Và tốt bụng, thông minh, hài
hước, dễ thương, và vui vẻ. Đó chỉ là vài trong số những lý do vì sao tôi rất
thích được gặp chị. Chuyện chị có con không hề nằm trong số ấy.
- Thật sao? - mặt tôi đỏ như gác, xấu hổ, ngượng nghịu như một đứa
con gái mới lớn.
- Thật, - cậu cười. - Tôi vẫn sẽ thích chị ngay cả khi chị chưa có em
bé.
Cậu mỉm cười.
Trông cậu đẹp tuyệt vời.
Ôi trời ơi! Lòng tôi đang tan chảy ra.
- Tôi nói thật đấy, - cậu bảo.
- Tôi tin cậu.