Ôi làm ơn đừng thế, tôi hoảng. Tôi chắc mình đã ngấy đến tận óc cái
trò đàn ông kiểu mới này lắm rồi. Ngưng ngay cái kiểu ủy mị ấy đi. Tránh
xa cái phần nữ tính trong con người cậu ra! Tôi mà thấy cậu sắp làm thế là
sẽ cho ăn đòn đấy.
Một giọng nói thì thầm trong đầu tôi: - Hỏi đi!
- Cuốn xéo! - tôi lầm bầm với nó.
- Hỏi đi, - nó lại léo nhéo. - Cứ hỏi cậu ấy. Mất mát gì?
- Không, - tôi bắt đầu thấy bức bối. - Để tôi yên.
- Cô muốn biết chết đi được ấy chứ, - nó nhắc. - Thật ra là cô xứng
đáng được biết mà.
- Câm họng ngay, - tôi nghiến răng nói. - Tôi sẽ không hỏi gì hết.
- Thì thôi, nếu cô không hỏi, tôi sẽ hỏi.
Thế là tôi kinh hoảng thấy mình mở miệng hỏi Adam: - Vậy đó chính
là lý do vì sao cậu cứ muốn gặp tôi luôn? Thì... vì Kate ấy. Vì tôi có con?
Tôi thấy vô cùng hổ thẹn.
Tôi không tin được là mình dám hỏi câu ấy.
Bạn chẳng lôi cái tiềm thức của tôi đi đâu được đâu.
- Không! - Adam đáp. Ừ thì gần như là hét lên. - Không, không,
không. Tôi đã rất sợ chị nghĩ thế. Là chị sẽ áp dụng mấy cái lý thuyết tâm
lý đó với tôi và cho rằng tôi thích gặp chị chỉ vì tôi có thể đang tìm kiếm
một thứ gì đó thay thế cho đứa con bị lấy mất và người bạn gái.