- Molly là ai? - tôi ngắt lời. - Con cậu?
- Phải. Một cái tên em bé quá xấu, đúng không?
- Tôi thích chứ, - tôi cáu kỉnh. Tôi phản ứng thế là vì tên của con tôi
cũng không nằm trong số những cái tên mỹ miều bạn có thể nghĩ tới.
- Có thể. Nhưng chị phải gặp con bé. Nó tuyệt vời. Lẽ ra phải tên gì đó
thật đẹp.
Như Mirabelle hay...
- Chẳng phải đó là tên nhà hàng sao? - tôi ngắt ngang. Tôi không thích
câu chuyện bị chuyển sang hướng này. Nhất là khi Kate đang nằm ngay
đấy. Tôi không muốn con bé tự ti. Có Chúa biết, cuộc đời đã đủ bất công
với nó. Tôi sợ ba mươi năm nữa, khi nó thành ra một kẻ nát rượu, xì ke ma
túy, ăn uống vô độ và nghiện nẫng đồ ở cửa hàng, tôi sẽ bị đổ hết tội lên
đầu. Nó sẽ bảo chính vì tôi đã không đặt cho nó cái tên gì xinh đẹp, nhí
nhảnh.
- Thôi, đừng lo chuyện tên đứa bé nữa. Cậu kể tiếp đi.
- Vâng. Thì sau cùng chúng tôi cũng đã đền bù cho nhau, tôi nghĩ thế.
Cô ấy xin lỗi đã không cho phép tôi hiện diện vào những ngày đầu tiên của
Molly. Nhưng cô ấy muốn biết liệu lúc này có quá trễ để bắt tay vào sửa
chữa lỗi lầm không.
- Rồi?
- Ừm, lúc đầu, nói thật, tôi đã muốn bảo cô ấy biến đi cho khuất mắt.
Chúa ơi! Tôi suýt há hốc miệng thở dốc. Tôi không tin được là Adam
cũng rất đời thường.
Giữ nguyên trang nhất ấy. Tin giật gân đây - "Adam nổi cơn hận thù!"