chọc, rồi chuyển qua Adam, rồi lại quay về phía tôi.
- Chuyện gì đây? - nó kinh ngạc.
Tôi đờ người. Tôi không nói được gì. Tôi chẳng biết phải nói gì với
nó.
Adam, người hùng như bao lần, giải cứu tình hình.
- Helen, - cậu nhẹ nhàng. - Em không phiền cho anh vài phút với chị
Claire chứ?
- Có! - nó hung hăng. - Tôi có phiền đấy. Cả hai chúng tôi im lặng
trong khi nó mải vật lộn với trí tò mò. Rồi nó hỏi xấc: - Để làm gì?
- Anh sẽ giải thích sau, - cậu điềm tĩnh đáp.
Nó đứng ngoài cửa một chốc, cái khuôn mặt be bé xinh xắn hiện rõ
mồn một sự nghi ngờ, ghen tị.
- Năm phút, - nó nói, nhìn tôi đầy hằn học, rồi ầm ầm bỏ đi ra.
- Ôi Chúa ơi. Cậu nên đi đi.
- Không. Helen cũng đã sẵn bực tôi rồi.
Có lẽ tôi nên ở lại nói cho xong câu chuyện.
- Nếu cậu đã quyết thế, - tôi lo lắng nói, kinh ngạc vì sự dũng cảm của
cậu.
- Được rồi, - cậu đáp, không buồn bận tâm. - Như tôi đã nói, tôi không
nghe gì về cô ấy suốt một năm. Tôi gần như đã sẵn sàng chấp nhận chuyện
ấy. Rồi cách đây khoảng một tháng, cô ấy đột nhiên xuất hiện. Tôi không
tin nổi! Cùng với Molly.