- Nhưng rồi tôi hiểu ra mình sẽ chỉ hại thân nếu hận cô ấy.
Tiếc quá. Tôi vừa nghĩ cậu sẽ cư xử rất nông nổi, bồng bột. Ừ thì thôi.
Thế nào chẳng có lúc khác.
- Thế nên chúng tôi đã rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện với nhau
và đi đến quyết định về quyền nuôi dưỡng Molly. Hannah và tôi sẽ lại là
bạn. Ừm... Ít ra là sẽ cố được như thế.
- Ồ! - tôi giật mình.
- Ồ.
"Bạn" nghĩa là sao? Ý là họ sẽ lên giường với nhau bất cứ khi nào có
dịp, hay thật sự chỉ là "bạn"?
Chỉ có một cách duy nhất để biết được. Tôi hít vào thật sâu.
- Ờ... vậy nghĩa là cậu và Hannah không... ờ... đi lại với nhau nữa? -
tôi cố hỏi giọng xuề xòa.
- Không, - cậu cười, nhìn tôi như muốn hỏi: "Tôi nói nãy giờ chị
không để ý một tẹo nào sao?"
(Đội ơn Chúa!) - Không. Tôi nghĩ thế là rõ ràng, cốt lõi vấn đề chỉ có
thế. Chính vì vậy mà mọi chuyện thật tuyệt vời. Tôi đã có thể là bố của con
mình mà không cần phải làm chuyện lãng mạn gì với mẹ con bé cả.
- Nhưng tôi vẫn có thể là bạn của Hannah vì tôi tôn trọng và quý mến
cô ấy, - cậu hấp tấp nói thêm, luôn căng thẳng vì phải chứng tỏ mình tình
ngay lý cũng ngay.
- Gặp được con cậu có vui lắm không? - tôi dịu dàng hỏi.
Cậu gật đầu, trông như muốn khóc.