- Nhưng tại sao chứ? - tôi xúc động kêu lớn.
- Tôi cũng không rõ tại sao. Tôi nghĩ cô ấy cảm thấy rất chua chát vì
tôi không muốn cưới. Và giận dữ vì tôi đã làm cô ấy mang thai. Bố mẹ cô
ấy đã khiến cô ấy tin tôi chắc chắn phải là con của quỷ sa tăng nên mới
nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé.
- Tôi hiểu rồi. Rồi sau đó chuyện thế nào?
- Tôi đến tư vấn pháp lý để xem mình có thể làm gì. Chị biết không?
Tôi hầu như không có quyền gì. Thực tế là không một quyền hạn gì. Nhưng
ngay cả khi tôi có tìm được cách để có một quyền gì đó với con mình, tôi
cũng không muốn phải tiến hành bất cứ thứ thủ tục pháp lý nào quá mạnh
tay. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao Hannah lại làm thế với tôi. Thật kinh
khủng.
Cậu im lặng một lúc.
Kate yên lặng một cách đáng ngờ, tôi hoảng sợ nghĩ. Nhưng trông con
bé rất bình thường.
- Kinh khủng nhất là lúc đứa bé được sinh ra, - Adam tiếp tục. - Tôi
thậm chí không biết con mình có đúng là đã được sanh ra hay không nữa.
Tôi không biết liệu nó có mạnh khỏe. Tôi không biết nó là con gái hay con
trai. Rồi tôi gọi đến nhà bố mẹ cô ấy. Bố cô ấy nói cô ấy sanh con gái, mẹ
tròn con vuông. Nhưng ông ấy bảo Hannah không muốn nói chuyện với tôi.
- Quá kinh khủng phải không?
- Phải. Rồi suốt một năm ròng tôi không có tin tức gì. Một cơn ác
mộng. Tôi hoàn toàn bất lực.
Tôi bị ngắt khỏi câu chuyện thương tâm của Adam vì tiếng chân nện
thình thịch trên cầu thang. Helen xộc vào phòng. Nó trố mắt nhìn tôi chòng