phải thấy tội lỗi vì lúc này nó thậm chí chưa thành hình em bé, chỉ là vài cái
tế bào thôi. Rằng họ sẽ đến đưa nàng đến đấy và rước nàng về sau khi đã
xong. Và có thể vài tuần sau cả hai sẽ đi nghỉ cuối tuần để nàng nguôi
ngoai chuyện cũ. Rồi còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã lại nằm trên bàn
mổ ở một cái "nhà an dưỡng" mắc tiền, người quấn một cái váy vải giấy
mở toang hoác, tay nắm cây kim, miệng đếm từ mười đến không. Xin lỗi,
xin lỗi! Tôi lại lan man rồi.
Như bạn có thể cũng đã thấy đấy, tôi rất bức xúc với đề tài này, nhưng
chắc giờ không phải lúc để đi sâu vào chi tiết. Chỉ cần nói rằng Adam đã
thuyết phục được tôi rằng cậu không phải loại đàn ông đó. Nhưng cho tôi
nói thêm một câu nữa thôi, rồi tôi hứa sẽ im miệng lại. Bạn cứ chỉ cho tôi
xem một tên đàn ông mang bầu, không một xu dính túi, không một cô em
thèm cặp kè, rồi mời hắn đứng lên cái bục diễn thuyết ngoài phố ấy, bảo
với tôi rằng hắn vẫn tin phá thai là hoàn toàn sai trái. Ha!
Tôi dám cược tiền là hắn sẽ vắt giò lên cổ mà chạy trong khi miệng
vẫn lắp ba lắp bắp.
Mà thôi, quay lại với chàng Adam ủng hộ nam nữ bình quyền nhé.
Cậu vẫn đang giải thích, đầy lo lắng và nhiệt thành, đôi mắt đẹp của
cậu nhìn tôi tha thiết không rời một phút.
Bạn có biết là cậu có đôi lông mi đẹp nhất trên đời này không? Rất
dày, và dài, và... ôi thôi thôi, tôi xin lỗi.
Nghiêm túc nhé.
- Tôi nói rằng nếu cô ấy giữ em bé, tôi sẽ làm bất cứ gì có thể để giúp
cô ấy. Tôi hứa sẽ chu cấp cho cô ấy và tôi rất vui nếu em bé được ở với tôi.
Hay với cô ấy. Hay thay phiên nhau. Bất cứ điều gì Hannah muốn. Tôi
muốn cô ấy giữ đứa bé nhưng tôi hiểu sau cùng thì quyết định vẫn là của cô