biết mình không còn thuộc về nơi ấy nữa. Hai người lại lên giường, lại
khóc, nàng ngủ thiếp đi, mơ thấy chuyện kinh khủng hôm nay vừa quay lại
với nhau, hôm sau đã lại chia tay. Để rồi sáng hôm sau thức dậy, nàng ước
mình chết đi cho rồi.
Ai cũng biết thế. Đó là một trong những nguyên tắc đầu tiên khi chia
tay cuộc tình. Adam hẳn là ngây thơ lắm nếu nghĩ chuyện ấy chỉ xảy đến
với mỗi mình cậu.
- Mà thôi. Rồi Hannah có thai.
- Ôi trời, - tôi kêu lên đầy thương cảm.
Cậu hơi thoáng nhíu mày nhìn tôi. Cậu nghĩ tôi đang mỉa mai. Không
có đâu, thật đấy.
- Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau. Chúng tôi cân nhắc mọi thứ. Cô
ấy muốn cưới.
Tôi thì không, vì tôi nghĩ làm thế thật xuẩn ngốc. Tôi chẳng thấy có lý
do gì lại đi cưới nhau chỉ để cho đứa trẻ một mái nhà ổn định, nếu bố mẹ nó
đã chẳng còn yêu nhau nữa.
- Ừmmmm, - tôi không tỏ ra ủng hộ. Trên lý thuyết, cậu hoàn toàn
đúng. Nhưng vì cùng là phụ nữ, trái tim tôi nghiêng về bên cái cô Hannah
bất hạnh kia.
- Chị chắc phải đang nghĩ tôi là một kẻ đốn mạt, - cậu nói, trông khổ
sở.
- Không, không hề đâu. Tôi đồng ý với cậu là trong trường hợp này
hôn nhân sẽ chẳng đi đến đâu.
- Chị có nghĩ tôi là một tên đốn mạt. Tôi thấy được điều đó.