- Ồ, thế này chẳng phải may mắn lắm sao? Hôm nay Helen mời cậu về
nhà, tôi lại vô tình còn ở đây, - tôi nói, có chút chua chát.
- Claire. Nếu hôm nay chị không có ở đây thì tôi cũng sẽ gọi chị. Tôi
cứ nghĩ chị đã trở lại London từ lâu. Nếu không tôi đã liên lạc sớm hơn.
- Tôi nói thật đấy, - bắt gặp ánh mắt tôi đầy nghi ngờ, cậu trấn an.
- Thôi được rồi. Tôi tin cậu. Vậy cậu nói đi, - tôi cố nói cho thật từ
tốn, nhẹ nhàng, cố không để lộ ra chút tò mò, nôn nóng nào đang hối hả
trong đầu mình.
Tôi vẫn thích nghe chuyện của thiên hạ, ngay cả khi tôi vô tình có
dính líu đôi chút. Có tiếng bi bô trong cũi. Ôi đừng khóc, con yêu. Tôi
hoảng hốt. Không phải lúc này. Má mi thực sự muốn nghe câu chuyện của
cậu ấy. Nó rất quan trọng với má mi mà.
Bạn tin không? Con bé từ từ im lặng. Rõ ràng là thừa hưởng tính tốt
của cha nó. Suỵt, suyt! các quý vị. Adam sắp giải thích mọi chuyện đây.
- Tôi đã hẹn hò với Hannah được... - cậu bắt đầu kể.
- Hannah là ai? - tôi ngắt.
Luôn phải xác định rõ nhân vật chính trước khi câu chuyện bắt đầu.
- Mẹ của con tôi.
- Rồi. Cậu kể tiếp đi.
- Tôi đã hẹn hò, đi lại với cô ấy khá lâu, khoảng hai năm.
- Ừ, - tôi gật.
- Rồi mọi chuyện chấm dứt.